【Chiến Tranh】
Warning: Plot không dính dáng đến bản gốc, đã được hiện đại hoá để hợp với nội dung. Plot lấy bối cảnh chiến tranh, không liên quan tới lịch sử ạ. Truyện rất ooc nên xin lướt qua đừng ở lại chi ạ!!!
OTP: Phong Tín x Mộ Tình
Phong Tín= Anh
Mộ Tình= Cậu
BGM: Quả phụ tướng, Khúc Vương Tình.
________________
Phong Tín và Mộ Tình là bạn bè hàng xóm kết nghĩa với nhau, từ nhỏ cả hai rất thích giả làm chiến sĩ. Cả hai thường lấy những cây que gậy, cái chổi hay tờ giấy cuộn lại, làm như cây súng hoặc kiếm mà đánh nhau. Bọn họ cứ nghĩ vậy là oách lắm, nên hứa với nhau sẽ hỗ trợ cho nhau trên chiến trường.
Ai ngờ đâu khi cả hai lên mười tám, chiến tranh nổ ra nên tất cả chàng trai đủ tuổi phải đi chinh chiến. Phong Tín còn người vợ bầu ở nhà nên mong kết thúc chiến tranh này để về với vợ con. Mộ Tình thì chỉ còn mẹ già ở nhà, cũng đành đi tham gia đi huấn luyện cho chiến tranh. Thế là họ thống nhất Kiếm Lan, vợ Phong Tín sẽ ở với mẹ Mộ Tình để chăm sóc cho bà ấy.
Mộ Tình cũng rất quý mến gia đình anh, nhất là Phong Tín. Dù biết anh đã có gia đình như trong sâu thẳm trái tim cậu biết rằng cậu có cảm tình với anh, cậu chỉ đành giấu nó ở góc đáy thôi.
Ngày cả hai xuất phát đi, Kiếm Lan sụt sùi khóc nhưng vẫn cứng rắn bảo họ hãy sớm trở về. Mộ Tình nhìn Phong Tín mỉm cười:
- Được chứ, tôi đã từng hứa với người anh em này sẽ hỗ trợ sau trên chiến trường. Anh và tôi sẽ không chết được rồi sẽ bình an trở về, cô yên tâm nhé.
____________
Chiến tranh kết thúc, lại là khoản thời gian yên bình của đất nước trở lại. Mộ Tình đứng trước cửa nhà đơn sơ mà nát đổ của mình. Cậu quỳ xuống, sốc khi nghe tin vì thả bom ở đây nên mẹ cậu đã qua đời.
Mộ Tình bây giờ với tay phải bị cụt, những huy chương danh hiệu sáng loé trên ngực anh, trên trái tim anh. Nhưng nó chỉ là phù du, giờ anh mất cả gia đình mình. Thậm chí mất cả người anh tương tư, Phong Tín...
Mộ Tình khóc nức nở, cậu ghét chiến tranh, ghét phải hi sinh, ghét những con người tước đi người thân yêu của cậu. Kiếm Lan đã mất khi mang bầu chỉ vừa tròn vài tháng do chất độc từ những làn bom ảnh hưởng tới thai nhi, cô ấy mất cùng đứa bé. Phong Tín hứa sẽ về với cô, cũng hứa sẽ bên cạnh làm bạn đồng hành với Mộ Tình. Cậu nhớ lại lúc đó, thật ám ảnh...
__________
Những làn đạn bắn khắp nơi, xe tăng tiến lên chiến đấu đầy uy phong. Mộ Tình đang núp để rình kẻ địch thì vô tình súng hết đạn, cậu sợ hãi. Cậu đã đi tách ra với những người khác, đáng lẽ ra nó sẽ không hết đạn nhưng vì cậu quên phòng bị. Cậu chỉ biết núp ở đó, cầu nguyện trong vô vọng.
Sự thật lại tàn khốc hơn khi vị trí của Mộ Tình bị lộ ra, cậu dùng súng không còn đạn mình giơ vào kẻ địch. Tay cậu run run định bóp cò dù chẳng còn đạn, tên địch kia biết thế nên đã không nhân nhượng bắn vào Mộ Tình.
"Tất cả đã kết thúc ở đây sao?"
Mộ Tình nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới nhưng chẳng cảm thấy gì. Cậu mở hé mắt ra thì thấy Phong Tín cầm súng bắn chết kẻ địch nhưng máu lại không ngừng chảy. Phong Tín đau đến nhăn cả mặt, chỉ đưa súng cho Mộ Tình. Mộ Tình vội vàng lấy cây súng bắn những kẻ địch xung quang, còn Phong Tín thì anh nhân cơ hội cuối cùng nói:
- Sẽ hỗ trợ nhau mà...
Mộ Tình lo lắng muốn biết anh còn sống không nhưng địch lại quá nhiều, anh chỉ biết chạy khỏi đó mặc kệ Phong Tín.
_____________
Mộ Tình đã gục xuống khi thấy người ta tìm được xác của Phong Tín, anh đã hi sinh vì bảo vệ cậu rồi. Mộ Tình cắn rứt, cúi gầm xuống đập tay xuống đất, nước mắt rơi tong tong. Cậu không nên bỏ anh ở lại mới đúng, không nên chủ quan trên chiến trường. Cậu còn quá ngây thơ về anh hùng trên chiến trường chỉ với cây súng, cậu quên mất thứ anh cần là sự hỗ trợ của Phong Tín, thứ mà cả hai thời còn ngây ngô đã hứa với nhau.
Mộ Tình quay lại thực tại, đang thắp hương cho cả ba người cậu thương yêu. Cậu lầm bầm:
- Nếu mà người là tôi thì tốt biết mấy, à không! Anh đã hứa với tôi sẽ quay lại, sẽ bình an trở về mà.
Mộ Tình sụt sịt, nước mắt lại lăn dài trên má, cậu đã mất đi người mình yêu thầm, chẳng những không có được tình yêu của anh mà còn mất đi cả anh.
_____________
Bây giờ đã không còn chiến tranh, đất nước đã độc lập. Thế nhưng Mộ Tình vì cú sốc của thời chiến tranh, ám ảnh cái chết của Phong Tín mà vào trại tâm thần. Cậu mỗi khi bị ai đó quay lưng trước mặt, kí ức đó sẽ ùa về và cậu sẽ bật khóc, cậu sẽ liên tục nói xin lỗi.
Chiến tranh thật tàn nhẫn, cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ được việc họ đã làm. Nó thật khó khăn để cậu chấp nhận họ...
_____________
Năm 2023.
- Ê mày, có ông này nhìn giống mày vậy?
- Đâu đâu? Ô vãi, thật này!!! Y chang tao luôn.
- Mày có nghĩ đó là mày kiếp trước không?.
- Hehe, nếu thật sự vậy tao sẽ trở thành một chiến sĩ thật ngầu và oách trong tương lai để bảo vệ mày.
Một cậu bé bật cười, mái tóc đen đung đưa trong gió thổi qua da mặt. Cậu bé khác dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu bé kia rồi mỉm cười bảo:
- Mày hứa đó nha Phù Dao!!!
- Xời, tao uy tín mà Nam Phong.
_End_
"Vì người mà chinh chiến, người ra đi cũng vì ta"
____________
Word: 1068 từ
Viết hơi ngắn á, tại bí với lười. Mình dạo này toàn nghe lịch sử chiến tranh nên khá cảm động, không biết vì lí do gì lại viết nó cho Mộ Tình và Phong Tín. Yea ở fic này thì Phù Dao và Nam Phong là tên kiếp sau của Mộ Tình và Phong Tín, hihi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top